Oxford thương yêu
Vậy là gió mùa đã về với Hà
Nội. Mới sáng nay trời còn hửng chút nắng, vậy mà bây giờ gió đã thổi ào ào, oằn
cả cây cối. Lớp Giao tiếp vừa kết thúc với câu chuyện vui hài hước của thầy
John về đêm Noel. Không muốn vội vã lao vào cuộc chiến với thời tiết ngoài kia,
tôi chui ngay vào Oxford Café, gọi cho mình một cốc Lipton nóng hổi và quyết định
sẽ tự thưởng cho mình 2 tiếng với cuốn
“Eclipse” vừa bắt được ở đây. Cũng không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy thật
thích thú đọc các cuốn truyện tiếng Anh. Đọc các tác phẩm nổi tiếng bằng chính
ngôn ngữ chúng được viết ra thật sự là một việc thú vị. Có lẽ sở thích ấy bắt đầu
từ lần đầu tiên tôi bước chân vào Oxford Café này, với một cốc Lipton sữa đá và
cuốn “The call of the wild”.
Nhâm nhi cốc Lipton ấm áp và
câu chuyện tình lãng mạn, tôi bỗng giật mình bởi một cơn gió mạnh quét qua khiến
mọi thứ bên ngoài dường như đang bị cuốn bay lên. Tôi chợt để ý thấy có hai cô
bé chắc khoảng năm nhất, năm hai Đại học hình như cũng vì trốn gió rét mà vào
đây ngồi nói chuyện. Cuộc hội thoại diễn ra với âm lượng khá lớn nên dù không
muốn bất lịch sự, tôi vẫn nghe rõ câu chuyện. Hình như hai cô bé vừa làm xong
bài kiểm tra đầu vào của trung tâm. Cô bé thứ nhất với khuôn mặt xinh xắn và
mái tóc dài kêu: “Trời ơi. Đề càng về sau càng khó nhỉ. Không biết có đủ vào được
lớp level 3 không nữa. Lúc kiểm tra nói, gặp thầy nước ngoài tớ cũng bị run.
May là thầy nói cũng từ từ, nhẹ nhàng nên cũng đỡ”. Cô bé thứ hai có vẻ cá tính
hơn, mái tóc ngắn và mũ lưỡi trai trên đầu bảo: “Không sao đâu. Thì mình chưa
giỏi nên mới phải đi học”.
Tôi bật cười nhớ lại những
ngày đầu tiên đến với Oxford English UK Vietnam, mình cũng giống như hai cô bé
này, làm bài kiểm tra đầu vào và hồi hộp chờ kết quả như thi học kì. Hồi đó, tiếng
Anh với tôi cũng không phải gì xa lạ, nhưng mỗi lần phải nói chuyện với người
nước ngoài, như tình cờ bị hỏi đường khi đang đi lòng vòng quanh Bờ Hồ là tôi lại
lắp ba lắp bắp, chữ nghĩa rơi đâu hết cả. Nên tôi quyết tâm phải thay đổi cho bằng
được. Hỏi han bạn bè, anh chị, người thân mãi, cuối cùng tôi quyết định theo ý
kiến của đa số là đến học ở Oxford. Và đúng là tôi đã chọn không sai. Bắt đầu với
lớp Level 2, tôi đi học một mình, không rủ theo bạn vì đọc trên mạng thấy nói
đi học giao tiếp phải đi một mình mới hiệu quả. Buổi đầu khá là thử thách, thầy
mới, bạn mới, nhiều nỗi lo lắng, tự ti, tôi nghĩ mình sẽ chẳng dám nói nhiều.
Nhưng tôi đã thật sự bị bất ngờ bởi không khí học tập chuyên nghiệp nhưng rất
thoải mái, thầy John vui tính với giọng Anh Mỹ rất dễ nghe liên tục kể những
câu chuyện vui thú vị và cố gắng để có thể nói chuyện được với tất cả học viên
trong lớp, đồng thời sửa lỗi phát âm cho mọi người. Thật sự là bất cứ ai cũng
còn rất nhiều điều phải học. Kết thúc buổi học đầu tiên đó, tôi đã tự tin hẳn
lên, thâm chí là háo hức được đến buổi học sau. Cho đến bây giờ, tôi đã đăng kí
học ở đây đến khóa thứ 2. Kết thúc khóa đầu tiên, tôi được là “Outstanding
Student” (học sinh xuất sắc của lớp) và được tham dự bốc thăm trúng một chiếc
máy ảnh Canon. Thật vô cùng may mắn và hạnh phúc! Tuy nhiên, tuyệt vời hơn cả
là trong hơn 5 tháng học tập ở đây, tôi không chỉ có thêm những người thầy tuyệt
vời, bạn bè, mà trên hết là niềm vui thích với tiếng Anh, văn hóa Anh, Mỹ… và đặc
biệt là sự tư tin mỗi khi giao tiếp với người nước ngoài.
Hiện tại, tôi đang dự định
hoàn thành thêm một khóa Giao tiếp trước khi chuyển sang khóa TOEFL iBT tại đây.
Tôi muốn du học Mỹ trong vòng 2 năm nữa. Ước mơ này nảy sinh trong tôi và ngày
càng đến gần hơn khi tôi đến với Oxford. Thật sự cảm ơn trung tâm rất nhiều. Một
năm mới lại đến, chúc cho trung tâm ngày càng phát triển mạnh mẽ, đào tạo thêm
được nhiều bạn trẻ yêu tiếng Anh và thành công trong cuộc sống.
Bài và ảnh: Hương Giang
No comments:
Post a Comment